Posted by: Phuong Nabi on: Tháng Mười Hai 3, 2009
Blog Việt
1.35 A.m
Này cậu!
Giờ này cậu đang làm gì? Hy vọng là cậu đang ngủ rất ngoan! Đừng cười tớ vì câu nói đó chứ, cậu biết là tớ luôn nói thế còn gì.
Nên gọi thời gian này là gì hả cậu? Là đêm – cái kết của một ngày hay là khởi đầu của một ngày rất mới. Tớ chẳng ngủ được. Tớ đã nói với bạn tớ là tớ rất hư mà lại.
Giữa lúc này tớ nhớ cậu - người - khi – cần -tớ – sẽ – gặp – và rất tự nhiên, tớ muốn viết cho cậu điều gì đó. Giản đơn thế thôi. Hãy đọc nhé! Đọc tiếp »
Posted by: Phuong Nabi on: Tháng Mười Một 28, 2009
26/11,
Hôm nay ăn hỏi Mymy, cô dâu xinh xắn, mặc áo dài trắng :X
Cảm nhận thời gian trôi đi thật nhanh, cũng chẳng còn mấy nữa…
Tưởng tượng về “ngôi nhà và những đứa trẻ…” tương lai của mình sẽ ra sao nhỉ?
Một ngôi nhà nho nhỏ, ấm cúng, có 1 phòng khách đủ rộng, màu sắc sặc sỡ 1 chút, nhất là màu ghế và gối, hoặc là ngồi ghế mây thấp lót gối giống như nhà bạn Linh, bàn thì chắc chắn màu trắng, tường cạo kiểu Hot cũ sẽ sơn trắng hoặc đỏ cho ấm. Đọc tiếp »
Posted by: Phuong Nabi on: Tháng Mười Một 20, 2009
Một lúc nào đó cảm thấy vui vẻ, nhiều khi là tự dỗ mình rồi nhanh chóng quay lại với cảm giác thường nhật. Cảm thấy cần lắm những người bạn, bạn thật sự, nhưng khó vô cùng.
Có những người thật sự đã mang lại cho mình cảm giác yêu quý, gần gũi, mình có thể chia sẻ với họ mọi thứ, nhưng dần dần những điều tốt đẹp ấy tan biến, lặng lẽ trôi đi y như khi họ đến vậy. Ta tiếc lắm, nhưng chẳng thể làm gì, cái bản năng vốn dĩ khó bảo này nó thật ngông cuồng và khó hiểu.
Lại có những người bạn mới mẻ, đáng yêu, họ hết mình ngay từ phút đầu gặp gỡ, họ có thể khóc, có thể cười cùng ta mọi lúc mọi nơi. Nhưng rồi, chẳng có điều gì tốt đẹp một cách tuyệt đối cả. Không phải người ta khác đi mà cả hai bên đã nhìn thấy những gì thật nhất, mà chủ yếu là mặt xấu của nó. Những đẹp đẽ ban đầu lại có cảm giác giả tạo và vô vị đến thế. Khoảng cách. Con-người. Đọc tiếp »
Posted by: Phuong Nabi on: Tháng Mười Một 16, 2009
Cảm thấy ngột ngạt quá! Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi một cách vô vị. Mình nhớ Lan, nhớ ngày xưa, nhớ mình lúc đó xinh xắn và hồn nhiên như thế nào. Giờ mọi thứ cứ nhạt dần, xa cách, xung quanh chỉ còn lại nỗi cô đơn.
Cái sự thèm khát nó lên đến đỉnh điểm rồi. Đã có lần mình buông thả và giờ thấy hối hận. Mình tự cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình khi nghĩ lại việc đó, thấy mình thật hư hỏng và xấu xa.
Posted by: Phuong Nabi on: Tháng Mười Một 14, 2009

…nên mới có câu :”Chán đời!” ^^
Cái cảm giác lạc lõng cứ lâng lâng như người say. Mệt người thật. Có những điều rất nhỏ nhưng lại ảnh hương rất nhiều. Ví dụ như mình bị ghét, chỉ đơn giản là add 1 blog nào đó. Rất nhỏ nhưng lại rất tức tối, mối quan hệ nhập nhằng chằng ra sao. Có khi cứ ghét hẳn nhau đi cho xong, cứ loanh quanh có khi lại khó chịu gấp bội phần. Mình mệt với kiểu đấy.
Posted by: Phuong Nabi on: Tháng Mười Một 12, 2009

Có một người bạn tôi thổ lộ, cô ấy yêu anh bạn trai suốt một năm, mà mới chỉ nắm tay, còn chưa hề hôn. Tôi hỏi cô bạn, thế giờ là năm nào, cô ấy trả lời là năm 2004. Cô ấy không còn trinh, cô ấy từng có bạn trai, nhưng cô ấy chấp nhận chỉ nắm tay người yêu mới suốt một năm, mà vẫn chưa vội hôn.
Từng có người bạn viết một bài, nói con trai thường nắm tay cô ấy lúc đi qua đường, lúc đi dạ hội, lúc đi xem phim ma ở rạp, và bảo cô, nắm tay hay không nắm tay rất quan trọng.
Posted by: Phuong Nabi on: Tháng Mười Một 10, 2009

Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi.
Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời,
Biết mãi về sau chỉ luôn yêu 1 người, 1 người thôi.
Ngồi lại bên tôi, 1 phút cuối khi ngày sắp tàn.
Sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàng.
Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu
Posted by: Phuong Nabi on: Tháng Mười Một 6, 2009

The closest thing to crazy – Katie Melua
How can I think I’m standing strong,
Yet feel the air beneath my feet?
How can happiness feel so wrong?
How can misery feel so sweet?
Posted by: Phuong Nabi on: Tháng Mười Một 5, 2009

Bên cạnh hồ Hoàn Kiếm, giữa những tòa nhà cao tầng, hiện đại, ít ai để ý đến căn nhà cổ nhỏ, nằm gọn ở một bên phố. Tầng 1 là cửa hàng bán ba lô, cặp sách. Tầng 2 là quán cafe, mà theo mình, ít đâu được như vậy.
Posted by: Phuong Nabi on: Tháng Mười Một 4, 2009

Tác giả : Nguyễn Hoàng
Đưa em về bên giấc mơ xanh
Khờ dại thế, cỏ vẫn xanh màu cỏ.
Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
Cuối con đường mưa trắng không em?
Phản hồi gần đây